Hối Hận Muộn Màng



Triệu Tú đang run rẩy tột độ, nỗi sợ hãi đến mức tè ra quần, đôi mắt hắn mở trừng trừng khi chứng kiến cha mẹ và thúc thúc của mình tan xác dưới mặt đất. Hắn tuyệt vọng gào khóc, cầu xin tha mạng.

Đúng lúc đó, thân ảnh Lâm Tử đột ngột xuất hiện ngay sát bên cạnh Triệu Tú. Bàn tay lạnh lẽo của hắn vươn tới, giật mạnh chiếc mặt nạ đen dính đầy máu tươi ra khỏi khuôn mặt.

Ánh trăng lạnh lẽo rọi thẳng vào gương mặt Lâm Tử. Làn da trắng bệch vì hàn khí, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự lạnh lẽo tột cùng, nhưng vẫn là gương mặt quen thuộc mà Triệu Tú đã từng khinh miệt, đã từng chà đạp.

Triệu Tú nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, biểu cảm trên mặt hắn từ kinh hoàng chuyển sang tuyệt vọng, rồi thành sự sốc không thể tin nổi. Hắn há miệng, cố gắng thốt lên lời, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Cuối cùng, một tiếng thì thầm lạc giọng bật ra, không phải là sự nhận ra kẻ lạ mặt, mà là một sự bàng hoàng về người đã chết:

“Lâm... Lâm Tử... Là ngươi... Ngươi chưa chết... Sao... sao có thể...?”

Sự tồn tại của Lâm Tử, kẻ mà hắn chắc chắn đã chết, giờ đây đứng trước mặt hắn như một bóng ma báo thù, còn đáng sợ hơn bất kỳ ai trong Triệu phủ. Điều đó làm hắn hoàn toàn sụp đổ.

Lâm Tử không đáp lại lời nào. Hắn chỉ xoay người, ánh mắt vô cảm và khinh bỉ quét qua chiến trường hoang tàn xung quanh. Những mảnh băng vụn lấp lánh như pha lê dưới ánh trăng, nhuộm một màu đỏ sẫm của máu và sự tuyệt vọng. Khắp nơi là những tàn tích của sự hủy diệt mà chính tay hắn gây ra. Sự khinh miệt tột độ mà hắn dành cho Triệu Tú hiển hiện rõ qua từng cử chỉ, từng ánh mắt.

Triệu Tú, trong cơn tuyệt vọng và điên loạn, đột nhiên rút ra một con dao găm nhỏ sắc nhọn từ trong tay áo. Hắn cắn răng, dồn hết sức lực cuối cùng, đâm thẳng về phía lưng Lâm Tử. Lâm Tử hoàn toàn nhận ra hành động này. Với bản lĩnh hiện tại, hắn có thể dễ dàng né tránh hoặc phản công mà không tốn chút sức lực nào. Hắn cố tình đứng yên, khinh miệt tên tiểu nhân này, muốn cho hắn thấy dù có cố gắng đến đâu cũng không thể làm hắn tổn hại. Hắn muốn Triệu Tú tuyệt vọng hơn nữa khi nhận ra đòn tấn công vô ích của mình.

Nhưng rồi, một điều nằm ngoài mọi dự liệu của Lâm Tử xảy ra.

Một bóng dáng nhỏ nhắn, nhanh như chớp, đột ngột lao ra từ góc khuất, ôm chầm lấy lưng Lâm Tử.

Phập!

Con dao găm của Triệu Tú cắm thẳng vào lưng của bóng dáng đó. Tiếng máu thịt bị đâm xuyên vang lên khô khốc.

Lâm Tử cảm nhận được sự ấm nóng đột ngột trên lưng mình, cùng một cơ thể mềm mại đổ gục vào vòng tay hắn. Hắn sững sờ quay phắt lại. Trước mắt hắn, đôi mắt quen thuộc với vẻ đẹp thanh tú, giờ đang mở to vì đau đớn, nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường và cả một nỗi niềm sâu thẳm.

Đó là Tử Yên cô nương. Nàng đã đỡ lấy nhát dao đó thay cho hắn.

Lâm Tử ôm chặt lấy Tử Yên trong tay. Khuôn mặt hắn vẫn không cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm vô hồn. Nhưng từ khóe mắt hắn, một giọt, rồi hai giọt nước mắt trong suốt, lạnh lẽo như băng lăn dài xuống gò má. Hắn không thể tin vào mắt mình.

Tử Yên cô nương, ngực áo thấm đẫm máu tươi, ho khẽ. Nàng cố gắng mỉm cười với hắn, một nụ cười yếu ớt nhưng đầy trìu mến.

“Lâm Tử... đừng khóc... Tử Yên... Tử Yên không muốn... rời xa... chàng...”

Hơi thở nàng yếu dần, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hắn. Nàng cố gắng nghiêng đầu, thì thầm vào tai hắn bằng giọng nói thều thào, gần như không nghe thấy: “...Thiếp... thiếp yêu chàng...”

Rồi đôi mắt nàng từ từ nhắm lại. Bàn tay đang nắm lấy vạt áo hắn buông thõng.

Cả cơ thể Tử Yên trở nên lạnh ngắt.

Trong giây phút đó, một cảm giác đau đớn và buồn tủi đến tận cùng, một nỗi hối hận và mất mát u ám bao trùm lấy Lâm Tử. Hắn đã trả thù, đã giết sạch kẻ thù, nhưng chính lúc này, giữa đêm tàn sát, hắn lại để mất đi người duy nhất đã từng dang tay cứu vớt hắn. Hắn cảm nhận rõ rệt vết máu ấm nóng của Tử Yên vương trên bàn tay mình, và linh hồn hắn như bị xé toạc.

Lâm Tử ôm chặt lấy Tử Yên, thân thể hắn khẽ run rẩy.

Rồi, hắn không thể kiềm chế được nữa.

Hắn bật khóc.

Những giọt nước mắt nóng hổi, không phải nước mắt băng giá như lúc trước, mà là những giọt lệ thực sự, tuôn trào trên khuôn mặt lạnh lẽo. Giữa đống đổ nát, giữa mùi máu tanh nồng và xác chết, một sát thần tàn bạo đang gục đầu, ôm lấy thân thể bất động của người con gái đã hy sinh vì hắn, bật khóc nức nở. Tiếng khóc của hắn bị nuốt chửng trong không gian tĩnh mịch của Triệu phủ, một bi kịch đau đớn và đầy ám ảnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout